Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

J’ai de la jalousie contre toi.
Je te fais le compte suivant : au 11 septembre tu auras 4 ans, c’est-à-dire tu as environ 15 fois de moins que moi. Or, tu as une vie bien meilleure que la mienne : tous les week-end, tu te reposes ; tu fais les excursions avec papa, maman, ta tante et ton oncle. Quant à moi, je dois travailler. Tu peux aussi faire des voyages – récemment tu es allée en Allemagne, l’année dernière aussi, tu étais allée dans une autre région du même pays. Tu peux encore faire, les années à venir, plusieurs autres voyages dans de belles régions du monde.
J’ai de la jalousie contre toi. Mais il s’agit d’une jalousie heureuse. Au Vietnam, il existe un proverbe qui dit : « quand les enfants réussient mieux que leurs parents, en voilà une famille heureuse. » Toi, tu es ma petite-fille et tu peux profiter mieux de la vie que moi, cela veut dire que notre famille est doublement plus heureuse. C’est aussi la preuve que le papa et maman ont bien fair de rester là-bas. S’ils avaient décidé de rentrer au Vietnam, tu n’aurais pas cette vie.
Ce qui me réjouit le plus c’est que tu sais déjà à moins de 4 ans, compter, sous forme de compte à rebour, les jours qui restent avant le départ en vacances. Cela montre deux choses du moins pour moi, ton grand-père : intellectuellement, tu fais beaucoup de progrès, moralement, tu sais te sentir heureuse devant un bien-fait. Quelle joie et quel bonheur !

Ông ghen với Ỉn
Ông làm một phép tính cho Ỉn thấy nhé: đến 11 tháng 9 này Ỉn tròn 4 tuổi. Như vậy là Ỉn còn kém ông khoảng 15 lần về tuổi tác. Vậy mà Ỉn có một cuộc sống tốt đẹp hơn ông nhiều. Này nhé, cứ cuối tuần là cháu được nghỉ, được đi dã ngoại, có lúc đi chơi Ỉn thích đến mức không muốn về. Trong khi đó, chủ nhật là ngày ông làm việc nhiều nhất. Ngoài ra cháu còn được đi du lịch, nghỉ dưỡng nơi nọ, nơi kia. Vừa rồi đi nghỉ ở Đức, năm ngoái cũng đi nghỉ ở một vùng khác của Đức. Tới đây, Ỉn còn được đi nhiều nữa, biết nhiều cảnh đẹp của thế giới hơn ông.
Ông ghen với Ỉn, nhưng càng ghen Ỉn ông càng cảm thấy sung sướng. Ở Việt nam có câu: „Con hơn cha là nhà có phúc.“ Ỉn là thế hện cháu, như vậy thì hạnh phúc nhà mình phải được nhân lên gấp đôi. Như vậy chứng tỏ bố và mẹ đã chọn đúng khi quyết định ở lại bên đó. Nếu về Việt nam thì chắc chắn Ỉn sẽ không có cuộc sống hiện nay.
Có một điều, cang nghĩ ông càng sung sướng là mới bốn tuổi mà Ỉn đã biết đếm theo kiểu đồng hồ đếm ngược số ngày còn lại trước khi đi nghỉ. Điều đó chứng tỏ hai khả năng của Ỉn, chí ít thì ông thấy thế: Về mặt trí tuệ, Ỉn đã phát triển sớm; về mặt tinh thần, Ỉn đã biết cảm nhận niềm vui, hạnh phúc. Có niềm vui nào, hạnh phúc nào lớn hơn nữa!

Không có nhận xét nào: