Thứ Ba, 31 tháng 3, 2009

Đi giày

Từ hồi Ỉn sang Thụy sỹ đến nay, hầu như ngày nào ông, bà cũng đi bộ buổi sáng. Sáng dậy, khi đi giày ông lại nhớ Ỉn. Hồi ở nhà, sau vài lần thấy ông đi giày cho Ỉn, Ỉn cũng bắt chước đi giày ngay, tay cũng cầm cổ chân để đút bào giày (vì ông cầm cổ chân Ỉn để xỏ giày mà). Có điều Ỉn đi giày phải cho chân trái nên đi mãi vẫn không được. Ông bải Ỉn đi lại đi nhưng Ỉn cứ ý Ỉn mà làm nên đến khi đi Thụy sỹ, Ỉn vẫn chưa đi giày được.
Ông thấy Ỉn nhận thức khá tổt: caí gì Ỉn cũng chỉ cần quan sát một hai lần là làm được. Nhưng Ỉn cũng rất có cá tính. Ỉn chỉ theo ý của Ỉn thôi. Ông thấy thế cũng có cái hay. Để sau này Ỉn lớn lên xem nhận xét của ông có đúng không nhé.

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2009

Thư gửi Ỉn

Ỉn yêu.
Ơ nhà hai ông bà già cũng buồn nhớ Ỉn lắm. Bà bảo giả sử cứ để Ỉn ở nhà thì ông bà đỡ buồn mà mẹ Ỉn cũng có thuận lợi hơn để đi phỏng vấn. Điều đó thì đúng quá nhưng ông cho rằng, Ỉn sang bên đó sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn. Điều này cũng không sai. Mai ngày lớn lên cháu sẽ hiểu rất rõ câu tục ngứ pháp: " Toute médaille a son revers". Phải chọn giải pháp tối ưu, vì vậy Ỉn phải sang bên đó. Cháu cố lớn nhanh để biết ngoan đỡ bố, mẹ nhé.
Biết tin Ỉn đi nhà trẻ rồi. Thế là lại có thêm một bước tiến mới. Ỉn nhớ đi nhà trẻ ngoan để giao lưu với các bạn Thụy sỹ mà tiến bộ, đồng thời giúp mẹ có thời gian tìm việc làm nhé.
Ông luôn tiếc không quay được cảnh Ỉn tự bước lên cầu thang. Thật là sai lầm lớn. Hồi ấy Ỉn cũng quên nhắc ông.
Nhớ Ỉn viết vài dòng tản mạn cho vơi đi đấy Ỉn ạ.

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2009

Những kỷ niệm của Ỉn để lại

Đầu tiên là ông báo cáo kết quả lao động của cô làm vườn Ỉn: luống hành tăm mà Ỉn chăm sóc nay đã lụi hết rồi. Chắc là hành cũng nhớ Ỉn như ông, bà chăng. Sáng nay, ông tìm mãi không thấy hộp tăm đâu, hỏi bà thì bà phê bình là ông hay dấu Ỉn các thứ Ỉn có thể nghịch nên tìm cái gì cũng khó. Bà nói đúng. Ông ngồi hồi tưởng lại xem cất hộp tăm ở đâu. Cuối cùng thì ông dấu ở trong tủ để télé.
Hôm qua ông đi làm về, khi mở cửa ông cảm thấy nhớ Ỉn quá vỉ hồi còn ở nhà thì khi nghe tiếng động ở cửa là Ỉn đòi bà bế xuống đón ông. Hôm qua không nghe tiếng Ỉn, ông cảm thấy buồn buồn thế nào ấy. Tự nhiên ông nhớ Ỉn ghê.
Mấy hôm nay, lúc nào bà cũng nhắc Ỉn vì nghe nói Ỉn sốt bà thương quá. Hôm qua bà phải bảo dì Mai gọi sang hỏi mẹ xem Ỉn thế nào rồi báo cho bà biết. Đêm ông thấy bà trằn trọc không ngủ được ngon giấc.

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2009

Những người bạn của Ỉn ở nhà mới

Ở nhà mới chuyền đến ở Ecublens Ỉn có rất nhiều không gian để chơi và Ỉn không ngừng tìm tòi mọi ngóc ngách trong nhà. Hôm nay 8/3 papa chụp cho Ỉn vài kiểu ảnh để đưa lên blog.
Đây là Ỉn và bạn bebe rất thân của Ỉn, thỉnh thoảng mẹ bảo Ỉn bisou bạn bebe là Ỉn bisou ngay.


Ỉn chơi với bạn bebe được chừng 2 phút thì quay sang các bạn khác vì các bạn khác cũng đòi chơi với Ỉn. Các bạn khác của Ỉn bao gồm bạn gà trống, bạn hươu cao cổ, bạn voi, bạn gấu (Ỉn biết gọi tên từng bạn rất chuẩn rồi nhé!) 

bạn bóng

bạn đàn to
Ỉn rất thích được chụp ảnh

Bạn gà trống mải chơi bị rơi xuống đất, Ỉn lại phải nhặt bạn lên
Ỉn cũng rất thích bạn đàn nhỏ của ông bà ngoại mua cho 
Ỉn liên tục bận bịu với các bạn

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2009

Một tuần vắng Ỉn

Máy hôm nay, bà hay nhắc Ỉn lắm. Có Ỉn ở nhà, ông, bà bận rộn hơn nhiều, nhiều khi cũng thấy mệt. Ỉn đi rồi thì thấy thiếu Ỉn qua, hơi thừa thời gian một tý. Nhà lúc nào cũng thấy trống trải thế nào ấy. Bà thì suốt ngày lo Ỉn khổ vì sẽ phải cô đơn hơn do bố mẹ đều bận làm việc. Ơ nhà bà không bận nên có thời gian chơi với Ỉn cho Ỉn đỡ cô đơn. Hôm qua trước bữa ăn tối ông thấy trồng vắng thế nào ấy mới nói với bà không có Ỉn nên không có tiếng cười trẻ con, nhà lặng lẽ quá. Mới thấy vai trò của Ỉn. Tất nhiên Ỉn phải sang Thụy sỹ hơn vì bên đó cuộc sống an toàn hơn, không có thực phẩm giả, ít dịch bệnh (ông bảo bà vậy). Bà chờ tết Ỉn về cho đỡ buồn. Cái đó còn phải tính sau. Tương lai của Ỉn là trên hết. Một tuần buồn nhưng rồi sẽ quen dần, hy vọng là thế.

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2009

Điểm lại thời gian ở Việt nam của Ỉn

Ỉn về đến Việt nam hôm 24 tháng 6 năm 2008, và rời Việt nam sang Thụy sỹ ngày 27 tháng 2 năm 2009.
Trong thời gian đó, cũng như mọi cô, cậu bé khác, Ỉn có nhiều tiến bộ: ngày về Ỉn mới tập bò, chỉ một tuần sau Ỉn đã bò được từ giường xuống sàn nhà (giường đã được hạ thấp kiểu giường Nhật hay nam Triều tiên). Ỉn bò khắp nhà, không mấy khi chịu ngồi im một chỗ. Lúc 11 tháng tuổi Ỉn rất thích bò leo cầu thang. Ngày nào Ỉn cũng leo, Ỉn thích lắm, chỉ cần ông hay bà bảo leo là Ỉn leo ngay, tự giác và tỏ ra rất hứng thú (ông đã quay phim được cảnh này). Đến 12 tháng tuối thì Ỉn bắt đầu chập chững biết đi (cứ được vài bước thì Ỉn ngã uịch một cái). Sang tháng 13 thì Ỉn đi khá vững. Từ đó Ỉn không chịu ngồi im một chỗ nữa. Từ ngày biết đi, khi muốn đi đâu thì Ỉn lại kéo tay bà, hoặc ông để Ỉn dắt đi. Cho đến ngày sang Thụy sỹ, Ỉn đã có thể tự leo cầu thang một mình (không cần ông hay bà dắt nữa), Ỉn đã leo được cầu thang ngoài không cần vịn vào đâu cả. Về khả năng cơ động Ỉn đã tự lập và Ỉn tỏ ra rất thích tự lập (điều đó làm ông, bà rất vui).
Về chiều cao: lúc về ông quên không đo nhưng hình như chi hơn 60 cm gì đó. Ỉn cao khá nhanh (chí ít là theo ông, bà bảo ông thì lúc nào Ỉn cũng nhất, ông không cãi vì ông rất yêu quý Ỉn). Đến 14 tháng Ỉn cao 76 cm (đo ở bệnh viện Việt-Pháp khi đi khám sức khoẻ định kỳ) . Đến khi đi Ỉn đã cao hơn 80 cm. Ỉn càng cao thì ông càng lo sơ tán các thứ để trên bàn vì Ỉn cứ vớ được cái gì là nghịch rồi làm hỏng hoặc vỡ. Nhưng đến trước khi đi thì không còn chỗ để sơ tán nữa, ông phải cất vào chỗ nào mà Ỉn không mở ra được.
Về cân nặng: mặt này Ỉn tiến bộ chậm nhất (có lẽ Ỉn thương bà sợ phải bế Ỉn nặng). Cho đến trước khi đi Ỉn chỉ nặng khoảng 10 kg. Ỉn ăn cũng khá nhỏ nhẹ, rất "hương hoa"
Về khả năng ngôn ngữ: Ỉn biết nói từ 12 tháng tuổi. Lúc đó khi ông bảo "lên đi" (nghĩa là lên tầng 3) thì Ỉn cũng nhắc lại "lên đi". Tuy nhiên Ỉn chỉ nhắc lại một hoặc hai lần rồi không bao giờ nói nữa, từ nào cũng vậy. Đến khoảng 16 tháng thì Ỉn nói nhiều hơn cứ như Ỉn tích lũy vốn trước đã rồi đến ngày thì Ỉn "mở van". Lúc đã "mở van" thì Ỉn nói nhiều và khá vững. Ỉn còn biết cãi lại. Thí dụ khi bà hay mẹ nói "Ỉn xấu" thì Ỉn cãi là "Ỉn xinh" (vì lúc đầu ông dạy Ỉn là "Ỉn xinh"). Nhưng khi dạy Ỉn là "Ỉn già" thì Ỉn cũng chấp nhận là "Ỉn già". Cho đến trước khi đi Ỉn có thể nói được vài cụm có ba từ.
Ỉn thích đi chơi, giao lưu với các bạn khác. Gặp các bạn nhỏ là Ỉn phấn khởi lắm. Có lúc đang từ tầng hai siêu thị Fivimark xuống, gặp một bạn nhỏ Ỉn lại leo ngược lại đi theo bạn ấy.
Ỉn cũng rất thích chó, mèo. Ra đường, thấy chó là Ỉn đòi đi theo bằng được. Ỉn gọi chó là "Chin".
Ông vừa tổng kết sơ bộ về thời gian Ỉn ở Việt nam. Bản tổng kết của ông tuy chưa đủ nhưng khách quan. Ông không thêm ý kiến cá nhân của ông, không có một bình luận nào.
Sau này Ỉn đọc lại sẽ có một hình ảnh nhất định về một giai đoạn tuổi thơ ở Việt nam.

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2009

Ỉn trở lại Thụy sỹ

Hai mẹ con Ỉn ở sân bay Zurich:
Ỉn ở trên tàu về Lausanne:
Về VN lâu mới trở lại TS nên Ỉn vẫn còn chưa quen, cứ bán lấy mẹ. Mặc dù đã biết gọi "pa pa" nhưng Ỉn dỗi, vẫn chưa cho papa bế.