Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

Tự lập và tự tin

Hôm trước, truyền hình Việt nam có phát một chương trình về việc hình thành tính tự lập và tự tin cho trẻ em từ tuồi mấu giáo. Xem xong, bà có vẻ yên long với Ỉn.

Tự lập và tự tin là hai phẩm chất cần thiết nhất để một con người vững vàng trong cuộc sống từ đó gặt hái những thành công. Khi papy và mamy quyết định định cư ở châu Âu, ông biết là Ỉn sẽ có cơ hội lớn để trau dồi những phẩm chất này. Thực tế vừa qua đã chứng minh niềm tin của ông là đúng. Mới 2 tuổi, Ỉn đã biết tự bón lấy cơm ăn. Ngồi cùng ăn với papy, mamy, bà và ông, bình đẳng như mọi người. Khi nào Ỉn có sao nhãng việc ăn một tý thì papy chỉ nhắc: “Ỉn tập trung ăn đi.” Và thế là Ỉn lại ăn uống nghiêm túc.
Hơn 2 tuổi, Ỉn đã tự mặc lấy áo, tự đi lấy giày đàng hoàng chững chạc như người lớn. Không ai hiểu được niềm hạnh phúc của ông khi chứng kiến Ỉn làm những việc đó (có lẽ bà hiểu được ít nhiều vì ông hay nói đến giáo dục châu Âu với bà). Lên máy bay, trong khi mamy, bà và ông chưa kịp thắt dây an toàn thì Ỉn đâu vào đấy. Ỉn tự ngồi một mình một ghế, tự ăn cơm. Sao ông không tự hào được ?

Còn tự tin là một phẩm chất đòi hỏi thời gian nhiều hơn, phải biết kiên trì chờ đợi. Hình thành tính tự tin là sự rèn luyện lâu dài vi đây là một khái niệm trừu tượng. Tuy nhiên, với giáo dục châu Âu, ông có niềm tin vững chắc là Ỉn sẽ tự tin. Không vi hiện nay, Ỉn nhút nhát trước những trò chơi mà Ỉn thấy nguy hiểm mà sốt ruột. Lòng tự tin hình thành thông qua những thành công trong cuộc sống trong những tình huống cụ thể. Ông luôn tin tưởng ở Ỉn.

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

“Đầu ra” của Ỉn.

Có một nỗi lo, ông có thể nói là nỗi lo thường ngày của bà: “đầu ra” của Ỉn. Thỉnh thoảng trong câu chuyện qua điện thoại ba cũng hỏi xem “tuần này Ỉn đã “tiến hành đầu ra được mấy lần ?”. Trong cuộc sống thường ngày, tuy xa Ỉn nhưng thỉnh thoảng bà vẫn lo không hiểu Ỉn có “tiến hành đầu ra” đều không.
Hồi Ỉn về Việt nam năm 2009 ông đã phải ra hiệu dược mua thuốc trợ giúp cho “đầu ra” dễ dàng (tuy sau đó không phải dung). Ông nhớ lần này vì bà bán thuốc mất lịch sự khi ông hỏi mau thuốc nên ông đã phải “cho bà ấy một bài học”.
“Đầu ra” của Ỉn vừa là nỗi lo, vừa là chuyện cười của cả nhà vì Ỉn làm cho nỗi lo của bà, mamy lên đến cao độ lúc đó Ỉn mới “tiến hành đầu ra”. Cho nên bà và mamy thường ở trong tình trạng chuyển từ lo sốt vó sang “vui như hội” ngay lập tức.
Tất nhiên cả nhà lo là đúng vỉ cũng như một nền kinh tế: đầu ra và đầu vào phải cân bằng thì kinh tế mói ổn định và phát triển. Một “đầu ra” bình thường làm cho sức khỏe của Ỉn tốt. Có sức khỏe tốt thì có tất cả.

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011

Ỉn "điệu chảy nước".
Nghe dì Mai kể chuyện Ỉn khóc vì mamy rửa mất trang điểm của cô giáo cho Ỉn, ba nhớ lại hồi ở Việt nam, có hôm Ỉn còn dùng chổi lông trang điểm của mamy (ông không hiểu người ta có gọi cái đó là chổi lông không, ông không biết nên cứ viết thé) quét qua mặt rồi cũng bôi son. Mối lần bà phải trang điểm để đi đâu đó, Ỉn cũng đòi trang điểm cho Ỉn. Ông gọi Ỉn điệu chảy nước là vì vậy.
Lâu rồi, không có ý gì để viết, ông nhân cơ hội này viết vài dòng cho đỡ nhớ Ỉn.

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

Du am chuyen ve Viet nam cua IN

Thong thuong, sang ong day khoang 4g30 hoac 5 gio. Sau do la di the duc o cong vien. Sau the duc thi an sang roi ong doc bao (ba cung di the duc voi ong). Khi co In ve thi co niem vui moi (ong, ba choi voi In) nen bo di the duc. Thoi gian IN o Viet nam lau nen ong, ba hau nhu mat thoi quen di the duc buoi sang. In di roi, lai cong them cai ret nen cung lam luoi. Phai rat nhieu lan ho khau hieu may hom nay moi bat dau di the duc. Ong viet may dong nay de ghi lai "thoi hu" cua ong, mot "thoi hu" khong dang trach In nhi.