Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2009

Hành khách đặc biệt

Đấy là từ ông dùng để gọi Ỉn. Ơ sân bay, ngoài người lớn thì cũng có trẻ con, có những bạn như Ỉn. Có điều hôm qua, ông không thấy khách trẻ con nào như Ỉn nên ông gọi là "hành khách đặc biệt". Thực ra ông thấy cũng có một vài trẻ em, nhưng chúng không chạy khắp nơi như Ỉn. Một mình Ỉn chạy hết nơi nọ đến nơi kia làm mẹ và bà theo đứt hơi. Sàn nhà ga sân bay thì trơn. Ỉn coi thường và thế là Ỉn "giơ tay với thử trời cao thấp. Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài" 2 lần. Một là nghiêng, một làn ngửa. Lần thứ hai Ỉn khóc to lắm. Ỉn còn yêu cầu ông bế đi khắp nơi, chỗ nào đông người làm thủ tục Ỉn cũng đòi lao vào "kiểm tra họ". Nhưng vì Ỉn không mặc quần áo nghiệp vụ nên ông bảo Ỉn thôi. Ỉn cũng đồng ỹ với ông. Ỉn còn đấm thử xem kính của cầu thang máy sân bay Nội bài có cứng không. Ỉn đấm ba quả nhưng kính không vỡ. Ỉn tự nhủ : "Kính cứng thật".
Ỉn đi rồi, ở nhà ông, bà thấy hẫng hụt thế nào ấy. Hôm nay thức dậy thấy nhà trống vắng quá, không còn tiếng cười của Ỉn nữa rồi. Bà lại mong ngày Ỉn về. Ông bảo mấy cái khăn xô của Ỉn chắc không dùng nữa thì bà bảo gấp cất khi Ỉn về Ỉn sẽ dùng. Bà quên là khi nào Ỉn về thì Ỉn cũng đã lớn lắm rồi ai Ỉn dùng khăn mặt bằng vải xô nữa Ỉn nhỉ.

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2009

Mở van ngôn ngữ, từ nay Ỉn là người lớn

12 tháng Ỉn đã biết nói rồi. Bằng chứng là khi ông bảo "lên đi" thì Ỉn nhắc lại được ngay. Tuy nhiên Ỉn vẫn "đóng van" ngôn ngữ, thỉnh thoảng Ỉn mới nói một đôi lời cho bà đỡ lo. Đến lúc này Ỉn thấy phải giao tiếp thôi nên Ỉn quyết định "mở van". Điều đó làm bà ngạc nhiên nhất. Ai bảo Ỉn xấu Ỉn cãi lại là Ỉn xinh, đến giờ mà bà chưa chuẩn bị cháo thì Ỉn không khóc, hoặc mút tay như trước nữa mà Ỉn nhắc "ăn đi". Thế là bà khen Ỉn ngoan và bà sung sướng vì Ỉn biết trình bày nguyện vọng.
Ông dạy Ỉn tiếng pháp để sang Thụy sỹ Ỉn đỡ bỡ ngỡ, Ỉn hiểu hết. Ỉn còn nói được nữa nhé. Ông bảo "la tête" là Ỉn nhắc lại ngay. Ông phấn khởi lắm.
Bây giờ Ỉn leo được cầu thang một mình rồi nhé, không phải nhờ ông hay bà dắt tay như trước nữa đâu. Ỉn còn leo được cầu thang ngoài bậc cao hơn cầu thang trong nhà nữa cơ. Đối với Ỉn những việc đó chẳng có gì khó khăn cả. Tối hôm qua, cả nhà mời chú Đức đi ăn. Khi về Ỉn tự đi từ trong nhà hàng ra phố như ông, bà, mẹ và chú Đức đấy, đi song song, không cần ai dắt. Ỉn liếc mắt nhìn thấy niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt ông. Ỉn cũng rất vui vì đã làm cho cả nhà hài lòng nhưng Ỉn giữ kín trong lòng.

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2009

Cô làm vườn là Ỉn xinh

Theo bà xuống sân chơi Ỉn đã xới đất chăm cho luống hành của. Ỉn làm trông rất nghệ, nhìn cứ như người làm vườn thực thụ. Từ đó Ỉn rất chăm làm vườn. Tuy nhiên Ỉn càng chăm luống hành thì luống hành càng tan nát vì sau khi xới đất bao giờ Ỉn cũng vặt lá hành.
Cô công nhân làm vườn Ỉn học tiếng rất nhanh. Ông dạy 3 lần câu Ỉn xinh là Ỉn nói ngay Ỉn xinh. Hôm qua suốt buổi tối Ỉn luôn Ỉn xinh. Điều đáng khen là sau đó bà hỏi :"Ỉn xinh hay Ỉn xấu ?" thì Ỉn vẫn biết trả lời là Ỉn xinh.
Ỉn biết rất nhiều nhưng nói rất ít. Thậm chí bây giờ Ỉn còn hiểu tiếng pháp nữa rồi nhé. Ông dạy Ỉn "ton pied" ngay sau đó ông hỏi "Oủ est ton pied ?" Ỉn giơ chân lên ngay. Ông lại dạy "la main" và ông hỏi "Où est ta main ? " Ỉn chì tay cho ông ngay.
Ông bảo : Ỉn là cô làm vườn thông minh.

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2009

Ỉn và xe bập bênh

trước tết, ông, bà mua cho Ỉn một xe bập bênh hình con hổ để Ỉn giải trí trong ngày tết. Lúc đậu Ỉn còn sợ (Ỉn là người rất cẩn thận, khi làm việc gì lạ Ỉn luôn đòi ông hoặc bà làm trước rồi Ỉn mới làm. Ông phải ngồi đu vài lần rồi Ỉn mới chịu ngồi bập bênh trên con hổ. Nay thì Ỉn chơi bập bên rất thiện nghệ. Mỗi lần ngồi lên (Ỉn còn phải nhờ ông hỗ trợ để bước chân qua) khi nghe ông hô: hai chân vào vị trí là Ỉn lập tức đặt hai chân vào chỗ. Sau đó ông hát bài : " Con gà sấp ngửa, con ngựa chạy thi, con Ỉn dù dì, đi đâu mà vội" là Ỉn bập bênh rất đều và dẻo. Ỉn con ngồi ngang hai chân cùng một bên rồi bập bênh.
Làm như vậy vì Ỉn thích làm người lớn rồi. Ỉn còn mang cả giày cả ủng lên giường ông bà rồi tay nắm lấy chân đút bàn chân vào tự đi giày. Ỉn làm thể vì mỗi khi ông hay bà đi giày cho Ỉn cũng làm giống hệt. Làm mãi Ỉn quen và bắt chước làm theo. Có điều giày chân phải thì Ỉn đi cho chân trái nên chưa lần nào thành công, nhưng ông rất phấn khởi vì thấy Ỉn rất nhanh nhẹn.
"Ông không hiểu chứ Ỉn còn làm được hơn thế" Ỉn nói.

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2009

Ỉn và tết cổ truyền

Ỉn ăn tết cùng ông, bà và mẹ. Ỉn rất thích ăn bánh chưng. Mỗi bữa Ỉn có thể hoàn thành một khẩu bánh tét. Ỉn cũng thích ăn giò đậu xanh, một đặc sản của quê bà ngoại. Ỉn có thể xử lý mấy miếng liền. Mấy ngày tết Ỉn đành chấp nhận ăn uống không theo lịch vì cũng còn đi thăm viếng nhà nọ nhà kia. Tuy nhiên cả nhà có cảm giác Ỉn béo ra vì má hơi phính ra một ít. Chỉ là cảm giác vì mấy ngày tết trời khá rét nên không cân được thử xem có đúng là tết Ỉn "tăng trọng" không.