Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2010

Bilan của 3 tuần ở Việt nam của Ỉn

Trước lúc về, Ỉn bị sốt nên về đến nhà ông, bà thấy Ỉn hơi gầy. Sau 2 tuần thì cằm Ỉn là cằm quan phụ mẫu. Đó là tiến bộ về mặt physique.
Về tiếng việt thì tiến bộ của Ỉn là vượt bậc. Ỉn nói được rất nhiều và rất đúng tình huống. Lúc đầu mới về, nếu không đồng ý với điều gì ông hay bà nói thì Ỉn hét một tiếng gì đó không ai hiểu gì nhưng biết là Ỉn không đồng ý nên ông, bà không nói nữa. Về sau (khoảng đầu tuần thứ 3)thì Ỉn bảo: "Ông không nói" hay "bà không nói". Bây giờ sang Zurich thì Ỉn lại quên bớt tiếng việt vì đi nhà trẻ lại nói tiếng đức. Chắc năm sau, hoặc vài năm nữa về thì Ỉn lại quên hết tiếng việt thôi. Lúc đó thì khó mà dạy Ỉn tiếng việt rồi. Vả lại cũng không nên ép Ỉn nói tiếng việt nữa vì Ỉn phải giỏi tiếng đức mới học giỏi được.
Ỉn hay nghĩ ra nhiều trò chơi rồi yêu cầu ông hay bà phải chơi cùng Ỉn. Đây là điều ông đánh giá rất cao khả năng trí tuệ của Ỉn. Có hôm 12 giờ đêm rồi Ỉn vẫn yêu cầu bà chơi với Ỉn chứ không được ngủ. Đối với bà đấy là một cực hình (vì bà rất hay ngủ sớm: khoảng 9 giờ tối là bà đã ngủ). Vậy mà bà vẫn phải chiều Ỉn.
Bà bảo Ỉn là thần giữ của. Em nhà dì Hằng mượn cái gối Ỉn cũng không cho. Mượn bất kể thứ gì Ỉn đều từ chối, thái độ kiên quyết.
Mấy hôm nay Ỉn đi rồi, nhà lại vắng lặng. Ơ nhà chỉ còn ông và bà, không còn tiếng trẻ con của Ỉn nữa nên hơi buồn. Ông mởi bộ đĩa papa ghi lại cho bà xem. Ông, bà thấy càng rõ sự tiến bộ của Ỉn. Ơ nhà bây giờ bộ đĩa là niềm vui của ông, bà đấy Ỉn ạ. Ông mong Ỉn ngoan để maman đỡ vất vả. Tất nhiên là thêm một tuổi nữa thì Ỉn sẽ không lớn hơn và maman sẽ nhàn hơn.
Ông, bà lại mong ngày Ỉn về thăm.

Không có nhận xét nào: