Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010

Cú điện thoại buồn

Buồn không phải cú điện thoại. Mà buồn vì qua điện thoại biết Ỉn bị sốt. Ông tự hỏi sao cháu ông sốt lâu thế ? Liệu có ảnh hưởng đến sức khoẻ của cháu không. Mấy hôm nay Ỉn ăn uống thế nào ? Ông biết ở bên ấy Ỉn có cuộc sống tốt hơn nhưng những lúc như thế này, ông thấy thương Ỉn nhiều lắm. Ông không nói với bà được nếu bà nhìn thấy một dấu hiệu mềm yếu của ông thì bà đứng ngồi không yên. Thế là ông đành cố dấu nỗi lo vào lòng. Càng dấu thì càng lo thêm. Ông cầu mong Ỉn chóng dứt sốt, ăn ngủ tốt để không ngừng trưởng thành.

Không có nhận xét nào: