Thứ Hai, 10 tháng 8, 2009

Cảm tưởng qua điện thoại

Có lẽ buôỉ nói chuyện qua điện thoại hôm qua làm ông, bà phấn khởi nhất. Phấn khởi đến nỗi ông, bà bình luận về Ỉn đến khuya rồi mất ngủ, maĩ đến 5 giớ sáng ông mới chợp mắt và ngủ một lèo đến 8 giờ, dậy muộn hơn cả Ỉn nữa cơ đấy.
Ông, bà rất vui vì thấy Ỉn rất hoạt bát, năng nổ. Ông thích nhất là khi một mình mà Ỉn phải chạy xăng xáo để "giữ của": dì Mai cầm xe đạp của Ỉn thì Ỉn chạy đến cấm dì đụng vào xe, ai đó đụng vào quả bóng thì Ỉn vội bỏ xe đạp đến giữ bóng. Ông trộm nghĩ mai kia lớn lên nhiều "của nả" hơn nữa thì ai trông hộ Ỉn, có lẽ phải thuê người thôi Ỉn nhỉ; hay Ỉn lại thuê ông vậy; bây giờ ông về hưu rồi, ông có thể "làm thuê" cho Ỉn được đấy.
Bố mua cho Ỉn một quả bóng cao gần bằng Ỉn. Ông cũng thích cảnh Ỉn lăn quả bóng một mình trên bãi cỏ, trông Ỉn đáng yêu lắm đấy Ỉn ạ.
Có một điều nữa làm ông rất phấn khởi (lúc này Ỉn còn nhỏ chưa hiểu được đâu, mai ngày lớn lên cháu đọc cháu sẽ thấy giá trị của nó): sự sum họp của một đại gia đình nhỏ nhà mình ở tận bên Thụy sỹ. Bố, mẹ, chú Đức, dì Mai sum họp ở bên ấy làm ông, bà hết sức phấn khởi. Sự có mặt của Ỉn trong buổi sum họp đó ông coi như một nét vẽ điểm tô cho bức tranh tồng thể, làm cho nó đẹp lên gấp nhiều nhiều lần.
Ông mong có nhiều cuộc điện thoại như cuộc nói chuyện hôm qua lắm Ỉn a.

Không có nhận xét nào: