Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2008

Những ngày đầu Ỉn ở Việt nam

Ỉn mơí về Việt nam được vài ba ngày. Mọi thứ với Ỉn không có gì mới lạ. Đơn giản vì Ỉn còn bé nên chưa nhận thức được nhiều. Ây thế nhưng đừng coi thường Ỉn đấy nhé. Ỉn có một nét cá tính là hễ thấy cái gì lạ là lấy bằng được, ngó nghiêng, lật ngang lật dọc, xem nó là gì. Tuy nhiên vì còn nhỏ nên cuối cùng Ỉn cũng chán.

Chưa quen với nhịp thời gian ở Việt nam nên ngày thỉ Ỉn ngủ. Đêm khoảng hai ba giờ sáng Ỉn dậy chơi. Lúc đó, mẹ, ông bà ngoại đã đi ngủ thế là Ỉn chơi một mình. Ỉn bò ngang, bò dọc, sớ xem người nọ người khia ở đâu, thế là cả nhà lại thức dậy. Mãi rồi Ỉn cũng đi ngủ lại. Lúc đó đã quá khuya (3, 4 giở sáng). Rồi Ỉn lại đi ngủ. Cả nhà lại chìm vào một giấc mới chập chờn. Chỉ có Ỉn là lại say sưa cho đến tận 9, 10 giờ sấng.

Mấy ngày rồi mà Ỉn vấn chứ quen ông bà ngoại. Ông thì Ỉn còn quen vừa vừa vì ông khoẻ nên hay cho Ỉn làm ngựa chạy quanh phòng. Còn bà vì chỉ lo cho Ỉn ăn cho bổ nên Ỉn chưa quen. Chủ yếu Ỉn vẫn bám lấy mẹ. Mẹ lên thư viện làm việc. Ỉn phát hiện ra. Ỉn khóc. Bà bế đi xuông cầu thang Ỉn càng khóc. Bà lại bế đi lên về phiá thư viện Ỉn nín ngay. Đừng coi Ỉn trẻ con nhé. Ỉn khôn cực.

Không có nhận xét nào: