Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2009

Xem Ỉn cho cầu trượt.

Hôm qua ông, bà ở Sóc trăng về nghe bác Hiền bảo mới co ảnh mới của Ỉn nên dù mệt bà cũng thúc ông lên xem. Thấy cảnh Ỉn chơi cầu trượt, bà phấn khởi vô cùng. Ông không đủ từ để nói hết sự phấn khởi của bà. Ông thấy cháu ông rất dũng cảm, một đức tính cần thiết để thành công sau này. Mới chưa đầy hai tuổi mà Ỉn đã giám trượt từ trên cao xuống, lại còn tươi cười, hứng thú. Ông nhớ mãi khi đi mua ngựa gỗ về cho Ỉn cưỡi, lúc đầu Ỉn rất sợ, nhưng khi Ỉn "bắt" bà ngồi rồi thì Ỉn cũng không sợ nữa va Ỉn ngồi rất gọn, chơi rất dẻo. Bà luôn nói rằng Ỉn rất khéo, như papa. Ông thì nhớ mãi mỗi lần ông bảo: "hai chân vào vị trí" (nghe như quân sự) thì Ỉn đặt đúng hai chân vào chỗ. Khi ông hát: " Con gà sấp ngửa. Con ngựa chạy thi. Con Ỉn rù rì, đi đâu mà vội"; hoặc bài: "Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quảng phải dây. Đủng đỉnh như Ỉn em đây, chẳng đá nào vấp, chẳn dây nào quàng", là Ỉn đung đưa rất đều và rất điệu.
Thấy Ỉn có nhiều bạn mới, các bạn lại có vẻ rất mến yêu Ỉn bà vui lắm. Bà thấy yên tâm hơn nhiều.
Một thông báo nhỏ gửi tới Ỉn: ở chỗ có luống hành mà Ỉn chăm quá nó chết mất, nay bà đã trồng mồng tới rất tốt.
Hẹn gặp lại Ỉn một lần khác, ông bận quá.

Không có nhận xét nào: