Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2009

Tản mạn

Hôm qua, khi đi in bài về dạy, ông thấy tấm biển quảng cáo trên xe bus có hình một cô gái ăn bánh ngọt. Ong nghĩ nếu người ta lấy cái ảnh Ỉn đang ngồi ăn bánh ngọt với rất nhiều râu sô cô la thì có lẽ sẽ bán được nhiều hàng hơn. Ỉn có đồng ý với ông không ?.
Sáng nào cũng vậy khi ngồi đi giày để đi bộ buổi sáng ông luôn nhớ cảnh Ỉn ngồi một tay cầm chân, một tay xỏ giày. Giày chân phải thì Ỉn xỏ chân trái nên xỏ mãi mà vẫn không được. Ông bảo thì Ỉn không nghe. Ông yêu Ỉn nên khen Ỉn có bản lĩnh. Khi ông không vui thì ông lại bảo Ỉn bướng.
Dạo này Ỉn có xem băng có bài con còng con cua nữa không. Ông vừa sơn cửa và cầu thang ngoài trời vừa nhớ lại Ỉn hát baì "nhiếc còng" thay cho "chiếc còng". Ông cũng rất nhớ cảnh Ỉn ngoáy mông rất dẻo. Đấy là một năng lực đấy Ỉn ạ. Cháu nhớ đừng quên nhé. Thỉnh thoảng bảo bố, mẹ mở băng cho để còn nhày và ngoáy mông cho dẻo nhé.

Không có nhận xét nào: