Thứ Hai, 29 tháng 3, 2010

Ông "góp ý" với Ỉn

Thấy maman bảo bây giờ Ỉn biết làm nhiều thứ rồi trong đó ông chú ý chuyện Ỉn biết trang điểm (bôi son), ông "góp ý" với Ỉn như sau: vốn đôi môi của Ỉn đã đẹp hơn người khác bôi son rồi nên Ỉn cũng chẳng cần phải trang điểm nữa kẻo không thì lại xinh quá đấy cháu ạ. Ỉn phải biết rằng Ỉn có một làn da và một cặp môi tuyệt đẹp. Bà nói đùa là sau này Ỉn tiết kiệm được tiền mua mỹ phẩm. (Khi nào lớn lên Ỉn nhở maman dịch đoạn này cho nghe nhé).
Hôm nay ông và bà xem phim Ỉn chải đầu. Ông thấy Ỉn càng chải thì tóc càng rối. Tuy nhiên, cũng phải từ đó mà tiến bộ Ỉn nhỉ.

Chủ Nhật, 28 tháng 3, 2010

Chải đầu

Ỉn bắt đầu biết điệu rồi nhé: buổi sáng đánh răng xong là phải bôi môi (sáp nẻ), rồi tự chải đầu nữa:

Khảng khái

Ông đọc bài maman viết về chuyện Ỉn ăn rôi. Ông tán thành thái độ của Ỉn vì Ỉn rất khảng khái. Đã nói rồi là làm. Và ông rất phấn khởi là cuối cùng Ỉn cũng đã ăn hết bát cơm. Phải hành động như thế để giữ sứch khỏe. Ông hoan hô Ỉn.

Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2010

Ỉn chán ăn và "há miệng mắc quai"

Buổi tối đi nhà trẻ về, Ỉn có vẻ mệt nên không chịu tự xúc cơm ăn. Mẹ dỗ thế nào Ỉn cũng không chịu ăn.

Papi xúc cho Ỉn ăn thì Ỉn không chịu, lại quay sang đòi "mẹ bón, mẹ bón". Chắc Ỉn vẫn bực papi lúc tối phạt Ỉn đứng trong phòng một mình. Thế là papi đưa luôn thìa cho mẹ để mẹ bón. Ỉn đành phải ăn vì đã trót nói ra mất rồi, chẳng lẽ lại không ăn? Nhưng hễ mẹ xúc đến thìa tiếp theo thì Ỉn lại nhõng nhẽo không chịu ăn. Papi lại phải xúc cho Ỉn để Ỉn "mẹ bón, mẹ bón".

Cứ như thế cuối cùng Ỉn cũng ăn hết bát cơm chỉ vì bực papi.

Thứ Tư, 24 tháng 3, 2010

"Công chúa" hóm

Ông bận nên gói mấy ý nghĩ vào đây.
Thứ nhất là xem ảnh Ỉn mặc áo "công chúa" trông Ỉn ra công chúa ra phết đấy Ỉn ạ. Có một nốt trầm là Ỉn hơi buồn.
Rồi lại xem thấy Ỉn hóm. 3 ảnh đầu, Ỉn hóm thật. Ông xem xong tự hỏi hồi nhỏ ông có được như Ỉn không. Tất nhiên là không có câu trả lời. Câu hỏi thứ hai là hồi nhỏ maman va dì Mai có hóm như Ỉn không ? Cũng không trả lời được vi hồi đó ông bà nghèo không có tiền mua máy ảnh để ghi lại được những kỷ niệm như Ỉn bây giờ.
Ông không hiểu đó có phải là nét tính cách của Ỉn hay không. Thật tiếc là ông không có chút kiến thức nào về tâm lý để có thể có một kết luận nào đó.
Ảnh thứ tư thì Ỉn có vẻ nghiêm nghị. Không hiểu Ỉn đang nhìn gì. Đến ảnh thứ năm thì Ỉn mếu. Lại tủi thân chăng. Ai làm gì mà Ỉn mếu. Nhớ sau này lớn lên trả lời ông nhé.
Đến ảnh Ỉn sành điệu thì thật là sành điệu. Cái cách thọc hai tay vào quần trông "điệu chảy nước" như ở Việt nam người ta hay nói.

Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2010

Mũ mới và Ỉn sành điệu

Đây là mũ mới của Ỉn:








Còn đây là Ỉn sành điệu:






Thứ Ba, 16 tháng 3, 2010

Bà "lẩn thẩn"

Hôm trước xem truyền hình thấy vệ sinh an toàn thực phẩm không tốt bà bảo:"Gì thì gì, Ỉn nhà mình ở bên ấy, không bị thế này (ông không nhớ câu chữ nhưng ý la thế). Hôm nay bà tính Ỉn đi đã được hai tháng rồi bà bảo: "thế mà chưa lên được cân nào. Đi nhà trẻ ăn được thế nào thì chịu thế. Ơ nhà bà có thời gian bà tìm cách "nhồi" cho nên lên cân hàng ngày." Rồi thấy tin khủng bố trên TV5 bà lại bảo: "con cháu mình ở bên ấy thì yên tâm". Đúng là bà lẩn thẩn. Nhưng suy cho cùng củng là tình thương của bà đối vởi Ỉn.

Thứ Năm, 11 tháng 3, 2010

Ỉn đi festival

Gọi là festival nhưng thực ra chỉ là đến nhà bạn Joao của Ỉn ở nhà trẻ chơi thôi. Bạn Joao và Ỉn ở nhà trẻ chơi rất thân, suốt ngày chơi với nhau. Hôm nay nhà bạn Joao tổ chức lễ hội hóa trang. Ỉn mặc váy công chúa nhưng mũ thì lại là mũ có sừng. Bạn Joao thì mặc đồ giống con bọ hung (ladybug). Còn một bạn nữa papa quên mất tên rồi. Lần đầu đi chơi nên Ỉn vẫn còn hơi nhát, lần sau Ỉn sẽ chơi nhiệt tình hơn.

















Thứ Tư, 10 tháng 3, 2010

"Thử và sai"

Bây giờ Ỉn đã tự làm được rất nhiều việc rồi nhé: mặc quần áo này, đi tất này, bỏ mũ, cởi giầy,... Bình thường việc gì khó quá, thử 2 lần không được là Ỉn bỏ không làm nữa, nhờ papa hoặc mẹ làm hộ.
Hôm nay như thường lệ Ỉn tự mặc quần nhưng ống quần nhỏ quá Ỉn xỏ chân phải 3 lần mà vẫn không vào đúng được ống chân bên phải. Lần này Ỉn không bỏ cuộc mà lại quay sang thử xỏ chân trái trước. Thành công. Thế là từ giờ Ỉn đã biết sử dụng phương pháp thử và sai để giải quyết vấn đề rồi!

Papi góp ý

Papi (ông), sau hai lần thấy Ỉn tủi thân khóc, nghĩ mãi cuối cùng nghĩ ra điều sau đây, viết ra đây để papa va maman tham khảo nếu thấy đúng thì làm cách khác cho cháu ông đỡ buồn:
Lần thứ nhất, papa không tính cho Ỉn một thìa vì Ỉn xúc vơi quá. Papa bảo:"thìa này không tính." Ỉn nhìn nhưng chưa có thái độ gì rõ ràng lắm. Tuy nhiên papa biết là Ỉn không vui. Vi vậy papa an ủi Ỉn. Sau lời an ủi của papa thì Ỉn bắt đầu mếu.
Lần thứ hai, Ỉn gấp xong hai ống tay áo (phải nói là Ỉn rất khéo tay: biết vuốt cho thẳng rồi mới gấp, mà gấp rất đúng nguyên tắc) sau đó nhẽ ra phải gấp thành hai hoặc ba lần thì Ỉn cuộn áo lại. Hành động đó làm maman buồn cười. Ỉn hơi ngơ ngác trước cái cười của maman và papa. Chắc Ỉn cũng không hài lòng. Sau đó maman động viên Ỉn, vuốt ve Ỉn thì Ỉn bắt đầu mếu máo.
Như vậy giả thiết của papi là: nếu không có tiếp động tác an ủi, động viên tiếp theo thi Ỉn đã không khóc. Ông nghiệm thấy điều này ở những hoàn cảnh khác của một vài người bên quê Hà tĩnh. Do vậy theo ông là cứ tảng lờ đi thì Ỉn sẽ không tủi thân. Chưa biết đúng sai thế nào, nhưng vì thiếu tứ để viết blog cho Ỉn, hơn nữa cũng là góp một ý nghĩ may ra lần sau, các lần sau Ỉn đỡ tủi thân nên ông cứ viết ra đây.

Thứ Năm, 4 tháng 3, 2010

Ông "ghen" với Ỉn

Từ ngày Ỉn ra đời trong tim bà hình như chỉ có Ỉn thôi. Cái làm bất cứ việc gì, ăn bất cứ món gì, có bất cứ sự kiện gì bà cũng nghĩ đế Ỉn. Trưa nay chẳng hạn, khi ăn miếng cá thu rất ngon, bà liền nói:"gía có Ỉn ở nhà thì chắc Ỉn thích lắm nhỉ. Ông nghe nói thế thì ông "tức lắm" nhưng cũng đồng ý với bà. Từ hai tuần nay lúc nào bà cũng chỉ nói Ỉn khổ phải đi nhà trẻ rồi bị ho, bị sốt (theo maman nói). Lúc nào bà cũng nhắc chuyệnn nếu Ỉn ở Việt nam thì có thể có "ô xin" chăm sóc như con những gia đình trẻ khác. Nghe thế thì ông lại can ngay, không để Ỉn ở Việt nam (mặc dù thấy maman nói ông cũng rất thường Ỉn) vì Ỉn sẽ chịu nhiều thiệt thòi hơn. Ông nghĩ chỉ một thời gian ngắn thôi rồi Ỉn lại quen và mọi việc lại tốt đẹp. Hơn nữa ở bên đó Ỉn còn được papa và maman cho đi chơi những chỗ vừa đẹp, vừa sạch mà ở Việt nam "có thắp đuốc đi tìm cả năm cũng chả thấy". "Nhưng chừng nào thì bà bớt nhắc đến Ỉn trước mặt ông" thì ông cũng không biết nữa. Mà thế cũng tốt Ỉn nhỉ. Vị trí cháu đầu của Ỉn chắc cũng lắm người mơ. Ông cũng mừng cho Ỉn đấy.

Thứ Hai, 1 tháng 3, 2010

Ô xin tý hon

Ông vừa đọc được bài báo sau đây, ông gửi cho Ỉn xem nhe.

"Ô xin" tý hon
Ô xin là tên của một nhân vật nữ trong một bộ phim Nhật bản. Cô gái có tên Ô xin làm nghề giúp việc cho một gia đình (tiếng pháp người ta gọi là: femme de ménage). Điều đặc biệt là cô gái mà chúng tôi nói trong bài báo này mới chỉ hơn hai tuổi (hai tuổi năm tháng). Cô là con gái một cặp vợ chồng trẻ người Việt sống ở Zuritch Thụy sỹ. Sau một vài lần quan sát mẹ làm, cô đã có thể gấp quần áo cho cả gia đình. Chẳng những thế, cô còn biết để riêng quần áo từng người trong gia đình vào chỗ quy định. Cô làm công việc một cách nhiệt tình, chăm chỉ, đầy tinh thần tự nguyện. Mỗi khi xong việc cô tỏ ra rất sung sướng vì đã giúp được bố, mẹ.
Tuy nhiên, bố, mẹ cố phải chú ý: nếu có lúc nào đó, cô có một động tác vụng về đến buồn cười thì không được cười vì cô rất nhạy cảm, hay tủi thân.
Dù sao đi nữa, mới hơn hai tuổi mà đã làm được công việc của một "ô xin" thì cũng đáng khen ngợi. Bố cô bé đã gửi hình ảnh của cô làm việc lên blog riêng của cô. Ông (papie), và bà (mamie) ngoại của cô xem xong tỏ ra rất hạnh phúc.
trích bài của tác giả Hài lòng, báo GIA ĐÌNH RIÊNG