Thứ Năm, 25 tháng 2, 2010

Gấp quần áo hộ mẹ

Sau vài lần quan sát mẹ làm, Ỉn hôm nay bắt đầu biết gấp quần áo cho mẹ. Ỉn gấp rất khéo và gọn nhé, gấp xong Ỉn còn biết xếp quần ra một nơi, áo ra một nơi, quần áo của mỗi người thì lại xếp riêng vào một đống. Papa chạy vào lấy camera ra quay thì lại bị hết pin, lấy máy ảnh cũng hết pin luôn, đành phải quay bằng webcam nên chất lượng hơi kém.



Thứ Hai, 22 tháng 2, 2010

Tủi thân, một nét tính cách có ảnh hưởng Hà tĩnh

Khi xem Ỉn ở nhà với papa thấy Ỉn tủi thân khi papa bảo Ỉn còn thiếu một thìa nữa mới được 3 thìa ông bảo bà:"Hay tủi thân là một nét tính cách có lẽ theo gien Hà tĩnh." Có một điều chắc chắn là ông không thấy cá tính này từ bên ngoại mẹ Ỉn. Ông nghĩ phía papa cũng không có nét này (đây chỉ là giả thiết của ông vi ông không có điều kiện hiểu sâu bên nội Ỉn). Có điều là Ỉn hơi quá nhạy cảm. Cũng có thể vì Ỉn còn nhỏ. Dù giả thiết của ông có sai đi nữa thì ông thấy đây là một nét tính cách xuất hiện sau khi Ỉn được hai tuổi. Một cá tính như vậy thì Ỉn là người sống nội tâm. Ỉn sẽ sâu sắc, hay tự chiêm nghiệm bản thân. Ông cho rằng cá tính ấy la tốt cho sự phát triển về sau của bản thân Ỉn.

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2010

Ỉn về VN

Vừa rồi Ỉn được về VN chơi nhân dịp Nôel. Ỉn ở sân bay Zurich để chuẩn bị về:


Xem cá trong sân bay Singapore:








Đi shopping ở Singapore:




Về quê nội, anh Sĩ, anh Tuấn Anh và anh Tịnh:


Công viên trước cửa nhà:








Ỉn đi hội hoa Thăng Long

Đợt vừa rồi về VN Ỉn được đi xem hội hoa 1000 năm Thăng long nhé. Bắt đầu vào cổng nào:




Xem trống:




Đông người quá chen mãi mới chụp được cho Ỉn một cái ảnh con rồng:




Xem bóng bay:


Cái gì kia:


Làm điệu tí:


Cột cờ HN bằng hoa:




Dịc vụ xích lô đám cưới:




Con gà này hay thế:




Bà ngửi gà đi:


Tàu điện HN:






Chân dung:


Con gì đây:


Nhân tiện vào xem con rùa:




Đi về nào:

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2010

Mẹ vắng nhà

Hôm nay mẹ phải đi Strasbourg, papa và Ỉn lại ăn spaghetti. Đây là một bữa tối tiêu biểu của papa và Ỉn.
Bắt đầu ăn nào:





Desert 1 này:



Desert 2 này:

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2010

Nghe lỏm điện thoại

6 giờ sáng ngày 30 tháng 12 (âm lịch tức là ngày 13 tháng 2 năm dương lịch) là ngày cuối năm, ông vừa nhổm dậy thì nghe tiếng chuông điện thoại. Ông chưa kịp quay ra cầm máy thì bà đã trả lời. Qua câu chuyện, ông biết được mấy điều:
Đầu tiên và đơn giản nhất là maman gọi cho ông, bà.
Thứ hai là Ỉn đã đi nhà trẻ trở lại. Điều đó chứng tỏ Ỉn đã hoàn toàn bình phục. Nhìn nét mặt bà và giọng nói của bà ông biết ngay là Ỉn đã khỏi hẳn. Như vậy là chấm dứt một năm "vất vả" của Ỉn. Hy vọng năm sau Ỉn sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp hơn. Tuy nhiên ông vẫn phải dặn cháu là phải bảo papa và maman mặc thất ấm cho cháu đấy nhé. Cháu bảo papa là với papa có thể là ấm nhưng với Ỉn thì vẫn rất rét. Khi ra khỏi nhà không để hở da thịt ra mà rét. Ơ nhà khi tắm cũng phải lo giữ gìn để không bị nhiễm lạnh.
Thứ ba là có thể dì Mai sẽ về Zurich làm việc. Nếu dì chấp nhận về đó thì thật là tuyệt Ỉn nhỉ. Nhà mình đoàn tụ ở đấy, Ỉn không cô đơn nữa nhé. Chắc là dì sẽ nhận về đó thôi Ỉn ạ. Khi nào Ỉn về, Ỉn nhớ mở tiệc mừng dì nhé. Cháu vay tạm papa va maman rồi lớn lên cháu trả. Ông cũng sẵn sàng tài trợ cho Ỉn đấy.
Hôm nay chưa là năm mới âm lịch, ở bên đó người việt chắc không có điều kiện tổ chức tết. Tuy nhiên ông vẫn chúc trước Ỉn, một năm mới khỏe mạnh hơn, ăn khỏe hơn, lớn nhanh hơn và đi nhà trẻ học được nhiều bài hát hay hơn.

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2010

Ông học tập Ỉn

Trước hết phải nói hai từ "sành ăn" là một đánh giá tích cực trong tiếng việt. Nó ca ngợi, hoặc chí ít là cũng thừa nhận khả năng của một người biết định vị giá trị của một món ăn. Trong nghĩa đó, theo bà Ỉn sành ăn hơn ông. Và sau bữa trưa hôm nay, ông thấy bà nói đúng.
Số là, trưa nay, bà làm món bún với rau cần. Để có nước dùng tốt, bà phải mua xương sườn về hầm lên. Ăn thịt dính ở xương sườn vớt ra rất ngon. Bà bảo Ỉn rất thích ăn món này. Nghe bà nói vậy, ông ăn thử và thấy ngon thật. Thế là ông học Ỉn, cũng chén món thịt dính xương sườn. May mà ông còn kịp theo câu ngạn ngữ Việt nam: "Ăn xem nồi, ngồi xem hướng." Chứ không thì ông còn vượt Ỉn ở tội "tham ăn" quên mất phần bà.
Ông bảo bà thế thì Ỉn hơi thiệt thòi vì bên đó họ không bán xương sườn. Bà bảo ở Lausanne thì có. Mông ở Zurich cũng có xương sườn cho Ỉn thưởng thức đều đều.

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2010

Bà đúng là bà

Hôm qua, bà va ông đi hội chợ triển lãm nông nghiệp. Thấy mai đẹp mà cũgn rẻ, ông, bà quyết mua một cây (đấy là lần đầu tiên nhà mình có cây mai trong mấy ngày tết). Về nhà đặt vào phòng khách thấy nó hợp với chung quanh. Ngắm một lúc bà bảo: "Năm nay nhà mình có cây mai.Năm ngoái cháu về thì lại chẳng có gì cả". Rồi bà tự bào chữa:"Cũng vì bận rộn quá, không ai trông cháu cho để đi mua sắm cho cháu hưởng cái tết đầu tiên." Ông nghĩ thầm:"Bà đúng là bà, hễ có cái gì mới, có ý nghĩa một tý, có giá trị một tý, dù rất nhỏ bà cũng nghĩ đến Ỉn".

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2010

Tin lành

Tối hôm qua,ông đi dạy về bà xuống mở cổng. Điều đầu tiên bà thông báo là dì Mai bảo chiều thứ sáu Ỉn được ra viện. Tin đó chắc làm bà phấn khởi lắm vì cổng chưa mở bà đã thông báo cho ông ngay. Ông thì cũng hết sức hài lòng. Thế là Ỉn đã qua những ngày không vui. Cả nhà mình ở xa nhưng ai cũng quan tâm đến tình hình sức khỏe của Ỉn. Dì Mai và chú Đức phải hy sinh cuộc sống riêng để đỡ mẹ và Ỉn. Ông vô cùng phấn khởi khi thấy dì rất lo lắng và biết hy sinh vì cháu. Ông, bà ở xa, ơ tận chân trời bên kia chỉ có bố, mẹ và dì nên khi dì "điểu binh khiển tướng" như vậy là ông yên tâm lắm. Cũng phải cảm ơn chú Đức đấy Ỉn ạ. Chú cũng chiều theo ý dì mà bỏ đi Na uy lên với Ỉn.
Hôm nay, ông đọc một bài của một nhân vật khá nổi tiếng ở Việt nam. Nhà sử học ấy bảo còn nhớ được những kỷ niệm lúc mới lên hai. Ông liền liên tưởng tới Ỉn. Biết đâu sau này, Ỉn cũng hồi tưởng lại : "Khi hai tuổi, tôi về Việt nam với mẹ và papa. Ông, bà ngoại dẫn tôi đi xem chó vì ông, bà biết tôi rât thích các con vật. Một lần tôi đi cùng ông ngoại, ông hát một câu: "ta đi xem chó". Tôi liền nhắc lại và cứ thế hát cho đến khi gặp con chó. Tôi maĩ ngắm con chó mà quên mất câu hát. Ông ngoại phải nhắc lại tôi mới nhớ."

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2010

Linh cảm

Hôm qua ông viết thư bảo mẹ báo cho bác sỹ biết là Ỉn đã tiêm phòng H1N1. Liệu việc Ỉn ốm có phải do tiêm phòng gây ra không. Chiều ông mở máy xem mẹ bảo sao nhưng không thấy mẹ trả lời, ông cảm thấy có chuyện chẳng lành. Tối, khoảng 19 g 35, ông đang dạy thì nghe điện thoại dì Mai. Ông biết ngay có chuyện gì đó rồi. Dì báo Ỉn phải đi nằm viện. Đầu óc không tập trung được nữa nhưng vẫn phải cố dạy cho xong (nghề nghiệp của ông phải vậy). Về nhà, ông cũng không báo ngay cho bà vì sợ bà không ăn được cơm. Suốt bữa ăn,tâm trạng ông cũng bồn chồn, chỉ chờ cho xong bữa cơm để báo cho bà cũng là cách ông chia sẻ gánh nặng cho bà vì ông cảm thấy thương Ỉn quá. Mới hai tuổi, khỏe mạnh, xinh đẹp là thế mà không may lại phải vào viện. Điều ông băn khoăn là cháu phải chịu sốt mất hai tuần rồi mới vào viện. Liệu tình hình có nặng quá cho cháu không ?
Đêm qua bà không ngủ được vì thương Ỉn, lo cho Ỉn. Sáng ông, bà bỏ đi tập thể dục; ông lên mở máy xem có tin gì về Ỉn không, nhưng không có. Ông vội viết cho dì Mai bảo dì nhớ thông báo kịp thơì tin cho ông, bà. Giá ở Việt nam thì lúc này Ỉn không cô đơn đâu.
Ngày hôm nay sẽ là một ngày không được yên ổn trong lòng ông, bà. Từng phút từng giây là sự trông ngóng tin tức về Ỉn. Ông cầu mong cho Ỉn chóng bình phục để còn đi trẻ mà học tiếng đức nữa chứ.
Cầu cho mọi chuyện tốt lành.