Thứ Năm, 30 tháng 10, 2008

Đam mê tuổi thơ

Ỉn co 3 đam mê: thứ nhất là mút ngón tay. Sở thích này có từ khi còn rất nhỏ, mới ba bốn tháng tuổi Ỉn đã mút tay nhiều. Thứ hai là xem quản cáo. Có quảng cáo là Ỉn say sưa, có gọi cũng không nghe, có cầm tay kéo lại Ỉn cũng không để ý. Thứ 3 là nghe nhạc. Xếp thứ 3 theo thứ tự xuất hiện còn thì không kém gì hai đam mê kia, thậm chí còn hơn. Hế có nhạc hiệu của truyền hình la Ỉn ngừng ngay mọi thứ đang nghịch để nghe. Nhất là khi nghe các ca sỹ hát, Ỉn chăm chú như ai nuốt mất hồn, véo tay không hay. Ỉn còn đánh nhịp cho các ca sỹ hát nữa cơ. Bà dạy Ỉn đấy. Ỉn đánh nhịp cho nhạc générique của truyền hình, cho các ca sỹ, Ỉn đánh nhịp cho mọi loại nhạc mà đánh say sưa, có nhịp lắm đấy. Ông vẫn gọi Ỉn là nhạc trường đấy.

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2008

Thử hư một lần

Đêm 25 tháng 10 Ỉn quyết định thử sức chịu đựng của ông bà: Ỉn dậy vào lúc 1 giờ sáng và Ỉn khóc. Ỉn khóc rất to. Bà và ông phải dậy dỗ Ỉn. Cho Ỉn ngồi lên bàn chơi thì Ỉn chơi rất ngoan nhưng bảo Ỉn đi ngủ thì Ỉn lại khóc. Mất gần một tiếng đồng hồ Ỉn mới chịu đi ngủ. Thế mà ông, bà nhất là bà vẫn kiên trì dỗ Ỉn. Ỉn biết ông, bà yêu Ỉn lắm. Thế là Ỉn vui sướng lắm. Từ nay Ỉn không quấy ông, bà nữa đâu.

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2008

Những bước đầu tiên

Thực ra thì Ỉn biết đi cách đây đã một tháng. Ỉn đã một hai lần biểu diễn cho ông, bà khả năng của Ỉn. Nhưng đến tối hôm qua ngày 12 tháng 10 Ỉn mới chính thức bước những bước đầu tiên thật sự. Ỉn làm vậy vì Ỉn vẫn được ông, bà và nhất là bà chiều (bế suốt ngày). Ỉn nghĩ việc gì không tận hưởng tình thương của ông, bà. Thế là cả tháng trời Ỉn cứ giả vớ chưa đi được. Nhưng gần đây bà bế nhiều nên mệt. Ỉn đã nghĩ lại : Ỉn phải đỡ bà thôi nếu bà mệt quá thì Ỉn cũng có tội. Ỉn quyết định thông báo với bà (bằng việc biểu diễn khả năng của mình) để bà phấn khởi và từ nay Ỉn sẽ tự lực mong bà khỏe mạnh để còn chiều Ỉn nhiều hơn.

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2008

Nhạc trưởng Ỉn

Ỉn rất thích nghe nhạc. Khi có nhạc hiệu hoặ nhạc quảng cáo là Ỉn tập trung cao độ nghe. Tập trung đến mức mà có đụng vào người Ỉn, Ỉn cũng không cảm nhận được. Bây giờ Ỉn đã trở thành nhạc trưởng của truyền hình rồi. Khi nhạc nổi lên lả Ỉn vung tay đánh nhịp. Thầy giáo dạy Ỉn làm nhạc trưởng là bà. Ỉn học nhanh lắm: chỉ vài buổi là Ỉn đã trở thành nhạc trưởng rồi. Sau đó là Ỉn độc lập chỉ huay dàn nhạc của truyền hình việt nam.

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2008

Môn nghe hiểu

Ỉn luôn đuợc điểm rất cao về môn nghe hiểu. Bây không chỉ đi thi mà trong thực hành Ỉn luôn là số 1. Ông bảo Ỉn vẫy tay chào bạn Ngọc Linh (trong gương) là Ỉn vẫy tay chào ngay. Ông hỏi Ỉn có muốn leo cầu thang không là Ỉn xuống leo ngay.
Môn diễn đạt nói thì Ỉn có nhiều tiến bộ lắm. Bây giờ Ỉn có thể diễn đạt hành động lời nói đòi ăn : "măm măm", Ỉn đã có thể nịnh bà bằng cách gọi "bà" hoặc "bà ơi bà" (riêng cụm từ thứ hai thì chữ "ơi" chưa thật rõ nhưng các giám khảo là ông, bà và mẹ đều chiếu cố cho sự cố gắng của Ỉn).
Mấy hôm nay Ỉn khỏe hẳn rồi nên Ỉn nghịch như xưa, còn hơn xưa nữa. Cứ nghe nhạc hiệu truyền hỉnh hoặc nhạc quảng cáo là Ỉn chủ động nhảy disco. Ỉn nhảy nhiều lắm và khá dẻo.
Từ ngày được một tuổi Ỉn như người lớn rồi. Tối đến ngủ cùng giờ với bà chứ không ngủ nhiều giấc như truớc nữa. Ỉn khác trước nhiều lắm rồi đấy.