Thứ Ba, 30 tháng 9, 2008

Ốm thử

Từ lúc cháo đời đến giờ Ỉn chưa ốm bao giờ. Ỉn muốn biết cảm giác ốm như thế nào và để xem ông, bà và mẹ có thương Ỉn không. Vậy nên từ hôm 22 tháng 9 Ỉn sốt. Ngày đầy, sốt hơi cao nhưng Ỉn vẫn còn chơi. Đến trưa 23 (ngày thứ hai), Ỉn vẫn cùng ông leo cầu thang, Ỉn leo nhanh lắm. Nhưng đến tối 23 thì Ỉn sốt đến 39 độ. Mẹ và bà lo lắm còn ông vẫn ngủ không biết gì vì Ỉn nằm với mẹ và bà. Ngày 24 thì Ỉn không đùa nữa vì Ỉn mệt lắm. Ỉn thấy ông, bà và mẹ lo lắng nhiều lắm. Cứ dạy xong một lớp, hoặc đi dạy về việc đầu tiên là ông xem Ỉn có khỏe hơn không (Ỉn biết ông thương Ỉn nhiều). Đến ngày 25 thì Ỉn hết sốt. Ỉn nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của ông, bà và mẹ. Ngày 26 bà và mẹ thương Ỉn không tắm được ngứa ngáy khó chịu nên đun nước để gội đầu và rửa người cho Ỉn thế là Ỉn sốt lại mất một ngày. Nhưng Ỉn có sức khỏe tốt nên cũng chỉ một ngày là Ỉn lại khỏi. Tuy nhiên Ỉn ho và ngứa mũi. Ông cho là Ỉn bị viêm mũi dị ứng như mẹ và bố và như ông nữa. Hôm nay thì Ỉn bắt đầu chơi ngoan hơn rồi. Ỉn sẽ khỏi nhanh để ông, bà đỡ lo.

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2008

Nhà ngôn ngữ Ỉn

Bây giờ Ỉn hiểu nhiều lắm rồi nhé. Ông bảo đi ông bế là Ỉn giơ tay lên ngay. Khi Ỉn mặc aó bà khen áo đẹp là Ỉn nhìn xuống áo mình. Nhất là khi mặc áo boddy (từ này ông không biết viết có đúng không) có bông hoa đỏ. Bà hỏi hoa đỏ ở đâu là Ỉn lấy tay sờ vào bông hoa trước ngục âo. Mỗi lần như vậy Ỉn thấy niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt của ông, bà và mẹ. Ỉn hiểu từ lâu rồi đấy nhưng Ỉn cứ phải tạo bất ngờ để mang lại niền vui, hạnh phúc cho ông, bà và mẹ vì ong, bà và mẹ yêu qúy Ỉn lắm lắm.
Ông bảo Ỉn là đứa bé vui tính. Thì Ỉn vui tính thật chứ sao. Mẹ giả vở Ỉn cũng cười, ông bắt chước cái ngáp của Ỉn (vì ông bảo Ỉn xinh nên ngay khi ngáp Ỉn cũng xinh, ông bắt chước cái xinh của Ỉn) Ỉn cười như nắc nẻ.
Ỉn còn biết chụm hai môi thành hình số 8 mà ông thấy rất đẹp. Ông thật chưa hiểu hết Ỉn. Ỉn còn biết nhiều hơn thế nhưng Ỉn muốn mỗi ngày mang lại cho ông, bà và mẹ một niềm vui để vơị bớt sự vất vả đấy ông ạ.

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2008

Nhảy vọt

Từ hôm kia ngay 16 tháng 9, Ỉn thực hiện một bước nhảy vọt mà Ỉn đã có ý định từ trước nhưng không nói ra để cho ông, bà và mẹ ngạc nhiên: Ỉn không bò lên cầu thang nữa mà Ỉn đi lên cầu thang nhờ sự dìu dắt của ông hoặc bà. Ỉn bước mỗi bước một bậc như bà và ông thôi, không thua kém gì. Ỉn phải lên xuống như vậy một hai lần để ông, bà thấy Ỉn không còn trẻ con nữa đâu.
Ngoài ra Ỉn còn biết vẫy tay tạm biệt ông mỗi khi ông đi làm. Bà đi ra khỏi phòng Ỉn cũng vẫy tay đấy. Ỉn yêu bà lắm vì bà lo cho Ỉn từng bữa ăn ngon. Hôm nào Ỉn ăn ít là bà lo lắng hơn cả bà ốm. Vì vậy Ỉn chỉ thích bà bế để bà còn hiểu là Ỉn vẫn khỏe và lớn đều. Ỉn sé còn làm ông, bà va mẹ ngạc nhiện nhiều nữa. Ỉn cứ im lặng mà làm thôi.

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2008

Nâng tầm cao

Đúng một tuôỉ một ngày Ỉn bắt đầu leo cầu thang. Ỉn leo nhanh lắm. Khi nghe ông ngoại khen Ỉn leo tốt, Ỉn rất phấn khởi, cười rất to và càng leo nhanh. Trong chốc lát Ỉn leo hết hai mươi mốt bậc từ tầng ba len tầng bốn. Ngày hôm sau Ỉn còn leo đến mấy lần bắt bà ngoại đi theo mệt bở hơi tai. Bây giờ Ỉn quen rồi: nếu cửa mở, Ỉn bò ra leo cầu thang ngay. Vì vậy hễ ra ngoài khi Ỉn đang ngủ ông, bà phải đóng cửa đề phòng Ỉn dậy lại tự ra leo cầu thang.
Ỉn leo cầu thang thì bà và mẹ sợ lắm, chỉ có ông ủng hộ thôi. Ỉn thì Ỉn không sợ gì đâu. Ỉn phải đặt ra những mục tiêu mới chứ. Ỉn một tuổi rồi cơ mà. Chả nhẽ cứ trẻ con mãi thế. Ỉn còn phải tập bò xuống cầu thang nữa chứ. Ỉn muốn tự lực cánh sinh dần đi, không phải cái gì cũng trông chời vào ông, bà và mẹ đâu nhé. Hôm qua đấy, Ỉn xuống được 4 bậc rồi nhé. Chỉ vài ngày nữa thôi, Ỉn sẽ xuông cầu thang một mình cho xem. Ỉn sẽ tự đi tìm bà gọi bà cho Ỉn ăn chứ không ngồi mãi trong phòng chờ nữa đâu.
Ỉn phải mở rộng không gian của mình để ông, bà và mẹ phấn khởi vì Ỉn trưởng thành nhanh chứ.

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2008

Chuc mung sinh nhat In!

Nhân dịp Ỉn tròn 1 tuổi, ông bà nội, ông bà ngoại và mẹ cũng chúc Ỉn càng ngày càng xinh hơn, càng dài hơn (để sau này còn đi thi hoa hậu chứ!), ăn khỏe hơn để béo hơn tí nữa, luôn luôn ngoan ngõan vâng lời ông bà để ông bà không mệt quá và mẹ thì yên tâm viết nốt cái thesis.
Hôm nay bác Hạnh bác Hiền và dì Hằng tới chúc mừng sinh nhật Ỉn, vui lắm. Có 1 cái bánh gateau to này, dì Hằng còn tặng Ỉn một cái váy rất đẹp nữa. Ỉn mặc vào trông càng giống con trai :-))) Thứ bảy này nhà mình sẽ tổ chức ăn uống để mừng sinh nhật Ỉn nữa. Sẽ có thêm nhiều ảnh, papa sẽ post lên thêm nhé:









Ỉn tròn mắt ngạc nhiên nhìn mọi người. Nhiều người chúc mừng sinh nhật mình thế nhỉ, vui quá!




Ỉn đứng làm dáng, khoe váy đẹp nhé:


Úi giời, dính kem bánh gateaux vào chân rồi!


Bác Hạnh tệ quá, cứ trêu Ỉn mà vẫn chả chịu cho quả cerise vào mồm Ỉn gì cả :-(

Xem toàn bộ ảnh sinh nhật của Ỉn ở đây.

Ỉn tròn một tuổi!

Nhân dịp Ỉn tròn 1 tuổi papa chúc Ỉn hay ăn chóng lớn, vâng lời ông bà ngoại để mẹ còn viết thèse. 
Đây là ảnh Ỉn mà papa rất thích đang để làm wallpaper:

Ỉn lúc nào cũng phải ngoan và vui vẻ như thế này nhé!

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2008

Biết khóc rôì

Hôm qua là lần đầu tiên Ỉn biết khóc sau khi ngủ dậy. Sáng, bà xuông tầng trệt quét dọn khi Ỉn đang ngủ; ông thì lên thư viện đọc báo điện tử. Khi Ỉn dậy không thấy ai cả (bình thường thì Ỉn chỉ nằm ngắm trần nhà hoặc ngắm ra ngoài)Ỉn bò ra tận gần cầu thang và khóc rất to. Ỉn giận ông, bà lắm nên Ỉn tỏ thái độ. Bà đang quét dọn nghe tiếng khóc của trẻ con, đẩu tiên bà nghĩ con nhà ai (vì Ỉn có bao giở khóc to thế đâu) nhưng bà cứ vào nhà thử xem: thì ra là Ỉn đang khóc. Bà vội bỏ mọi thứ chạy lên,Ỉn mừng lắm. Có thế chứ: bà với ông cứ thấy Ỉn ngoan nên lấn tới. Ỉn là Ỉn không đồng ý đâu nhưng thương ông, bà vất vả nên Ỉn không nói. Lần này Ỉn phải tỏ thái độ để ông bà hiểu thôi chứ Ỉn không muốn làm ông bà buồn đâu nhé.
Bầy giờ Ỉn hiểu nhiểu lắm rồi. Hễ có nhạc trên truyền hỉnh là Ỉn chăm chú nghe. Ỉn tập trung đến mức quên cả ăn, bà gọi Ỉn cũng không quay lại, bà cấu vào tay Ỉn cũng không có phản ứng gì. Những lúc co nhạn như vậy, mẹ hoặc bà bảo nhảy disco là Ỉn nhún người nhảy ngay. Mà Ỉn nhảy cũng say sưa lắm nhé. Ông, bà và mẹ cứ tưởng Ỉn còn bé chứ Ỉn không bé nữa đâu nhé.

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2008

Bí quyết học và chơi với bé 8-12 tháng

Bí quyết học và chơi với bé 8-12 tháng

Bé rất tò mò, luôn háo hức khám phá mọi ngóc ngách trong nhà. Các trò chơi như "ú -òa", tìm kiếm đồ, vượt chướng ngại vật... sẽ vừa làm bé vui vừa giúp con bạn phát triển vận động và tư duy.

Khả năng của bé

Với khả năng di chuyển khắp nơi, ở giai đoạn 8-12 tháng, bé sẽ đạt được những bước tiến dài trong nhận thức. Vốn ngôn ngữ của bé tăng lên, bé bắt đầu bi bô những tiếng đơn giản như “ma-ma”, “pa-pa”, “măm-măm”.

Lúc đầu, bé chưa hiểu hết những từ này nhưng sẽ nhanh chóng học được cách liên hệ chúng với mẹ, bố hay bình sữa.

Bé bắt đầu sử dụng cử chỉ như chỉ trỏ hay vẫy tay để diễn đạt điều muốn nói. Giai đoạn này bé sẽ hiểu nhiều hơn những gì bạn định nói, bao gồm cả từ “không”.

Trong thời kỳ này, bạn cần phải giám sát và đảm bảo những chỗ chơi của bé được an toàn để tránh tai nạn.

Những bài học của bé

Học cách di chuyển khắp nơi: Giai đoạn này bé rất bận rộn với việc học bò. Một số bé lại có những cách di chuyển rất lạ như trườn bằng bụng, bằng mông hoặc lăn tới những nơi mình muốn. Di chuyển bằng cách nào không quan trọng, miễn là bé có thể vận động cả cánh tay và chân, phối hợp với hai bên sườn.

Thuần thục hơn khi thay đổi tư thế: Bé có thể đang nằm mà ngồi dậy hoặc tự đứng lên. Vịn vào thành giường, tủ, bé bắt đầu chập chững bước đi và cứ thế lần lần đi khắp nhà. Một số bé có thể tự bước đi (tuy chưa thật vững) ở giai đoạn này.

Khám phá đặc điểm và công dụng của đồ vật: Khi sự phối hợp tay và mắt thành thục hơn, bé thích khám phá những đồ vật một cách chi tiết và học cách sử dụng chúng. Bé sẽ ngắm những bức ảnh không biết chán hay bắt chước bạn chải đầu bằng lược hoặc nói chuyện qua điện thoại.

Bé biết “lạ” và sợ sự xa cách: Đó là những xúc cảm điển hình của giai đoạn 8-12 tháng. Bé cảm thấy lo lắng lúc người lạ đến gần hay khi bạn đi vắng, không biết liệu bạn rời khỏi phòng chỉ trong chốc lát hay là để bé lại với người giữ trẻ cả buổi chiều. Con của bạn có thể khóc, bám lấy bạn hay không cần tới sự quan tâm của người khác.

Những phản ứng đó hết sức bình thường, ngày một tăng lên và phát triển thành ngôn ngữ, kỹ năng để đối phó với những tình huống lạ. Bé cũng dần có cảm giác yên tâm khi biết sự xa cách (với bố mẹ) chỉ là tạm thời.

Học cách chơi với bé

- Bé có thể thích chơi với những vỏ thùng carton đựng đồ, các chướng ngại vật, bóng, đồ chất thành đống và những đồ chơi kéo đẩy.

- Các em bé đang học cách sử dụng ngôn ngữ bởi thế bạn đừng quên nói chuyện với bé. Cho bé làm quen với những từ đơn giản bằng cách gọi tên đồ vật trong nhà và để bé bắt chước bạn. Củng cố từ ngữ bằng việc nhắc lại chúng. Khi trò chuyện với con, bạn cũng đừng quên đợi bé “trả lời” để khuyến khích sự diễn đạt.

- Bố mẹ nên cùng bé đọc sách có hình minh họa lớn, nhiều màu sắc, chỉ vào các bức tranh và đọc tên sự vật để bé thấy được mối liên hệ giữa những thứ nhìn thấy và từ ngữ miêu tả chúng.

- Trừ những lúc ăn no, thời gian còn lại bạn nên khuyến khích bé bò với tư thế chống tay và quỳ gối. Đặt một món đồ chơi yêu thích ở xa cho bé bò đến lấy.

- Chơi ú òa là một trò thú vị quen thuộc cho bạn và bé. Trò này khác với lúc bé còn nhỏ ở chỗ: Bạn che mặt bằng một cái chăn và khuyến khích bé tìm thấy bạn bằng cách kéo cái chăn xuống. Bạn có thể trốn vào một góc nhà và dạy bé giấu mặt đằng sau bàn tay mình.

- Bạn cũng nên chơi tìm đồ vật với bé và thử nghiệm khả năng nhận thức của bé về sự tồn tại của đồ vật (ngay cả khi không nhìn thấy chúng). Hãy cho bé xem bạn giấu một món đồ chơi (lúc đầu là một phần, sau là toàn bộ) và để bé tìm ra chúng.

- Giai đoạn này bé rất yêu âm nhạc. Mẹ có thể dạy bé biểu diễn các bài hát ưa thích kèm theo phần múa phụ họa.

Sự phát triển của mỗi bé không hoàn toàn giống nhau, vì thế nếu không chắc chắn về vấn đề nào của con mình, bạn hãy hỏi ý kiến các chuyên gia.

(Theo Mevabe.net)