Thứ Tư, 30 tháng 7, 2008

Răng đầu tiên

11 tháng 3 tuần thì ông phát hiện ra cái răng đầu tiên của Ỉn nhú lên. Thông thường thì khi mọc răng trẻ em hay sốt. Riêng Ỉn thì không có biểu hiện gì. Cũng đúng thôi vì Ỉn là đứa bé khác với những đứa khác. Ỉn luôn gây ngạc nhiên cho mọi người. Vì vậy khi ông nói Ỉn bắt đầu mọc răng bà không tin. Phải hai ngày sau bà mới nhìn thấy răng Ỉn. Bà là người sướng nhất vì bà vẫn luôn lo lắng về chuyện mọc răng của Ỉn. Bà không hiểu cháu bà là người đặc biệt. Mấy hôm nay cả nhà vui sướng lắm lắm. Mong Chẳn bao lâu nữa Ỉn sẽ có hàm răng xinh xắn.

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2008

Không đề

Dạo này Ỉn thay đổi rất nhanh. Nếu không đồng ý là Ỉn đạp hai chân liên hồi. Khi không ăn nữa là Ỉn lấy tay gạt tay bà ra. Ỉn mến bà hơn ông vì bà hay bế Ỉn đi chơi gặp các bạn trong xóm. Được gặp các bạn Ỉn mừng lắm. Lắm khi đến 12 giời đêm Ỉn vẫn chỉ tay ra cầu thang đòi đi chơi.
Ỉn cũng biết lấy lòng ông, bà. Hế thấy bà hoặc ông đi đâu về hay ở dưới tầng hai lên là Ỉn cười rất tươi, thậm chí còn bò ra đón. Ông gọi đùa Ỉn khôn trước tuổi. Có một việc thì ông khôn hơn Ỉn: Ỉn hay với tay lấy điện thoại ra nghịch, ông quay ngang theo chiều tường nên Ỉn không với tới nữa, thế là Ỉn thua ông.
Hai hôm nay Ỉn có một động tác mới. Ông không biết gọi động tác đó là gì cho chính xác. Ông tạm gọi là động tác đánh lưỡi. Ỉn cứ đánh lưỡi kêu rất hay. Ông bắt chước Ỉn nhưng không làm được như Ỉn.
Bây giờ Ỉn đứng lên ngồi xuống trông ngon lắm. Hy vọng chẳng bao lâu nữa Ỉn sẽ biết đứng và sớm biết đi.

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2008

An, chơi và ngủ

Từ hôm qua Ỉn bắt đầu ăn nhiều. Một bữa Ỉn ăn được một bát cháo bà nấu nhé. Sau đó Ỉn còn ăn được một hộp sữa chua nữa. Ỉn thì no, khỏe còn người sung sướng nhất là bà. Ỉn thấy bà cười tươi lắm. Thế là Ỉn càng quyết tâm ăn nhiều cho bà vui. Bà chiều Ỉn lắm. Sáng bà đi chợ sớm để mua thức ăn ngon cho Ỉn. Về là bà lo hầm cho nhừ để Ỉn dậy còn kịp có cái ăn. 11 giờ ngủ dậy là mọi thứ đã sẵn sàng. Bà bón cho Ỉn ăn xong là bà làm cơm trưa. Lịch hàng ngày của Ỉn là:
sáng: khoảng năm rưỡi hoặc sáu giời ngủ dậy, chơi khoảng 15 hoặc 20 phút, sau đó uống sữa,chơi khoảng 30 phút ròi ngủ.
Trưa: 11 giời ngủ dậy, chơi khoảng 10 hoặc 15 phút, ăn cơm trưa, chơi khoảng 10, 20 phút rồi ngủ
Chiều: 4 giờ dậy, chơi 20, 30 phút rồi ăn tối, tắm rửa rồi ngủ
Tối: 9 giờ dậy, chơi 1 tiếng rồi uống sữa, sau đó chơi 30 phút,1 tiếng rồi ngủ một mạch đến hôm sau. hôm nào đói thì 1 hoặc hai giờ dậy, bà biết đói bà cho uống sữa ròi ngủ tiếp.

Bạn mới của Ỉn, bây giờ mới kể

Ỉn được papa giới thiệu cho một người bạn cũ của mẹ từ hồi tháng 6, đợt vừa rồi chuyển nhà bận quá bây giờ papa mới có thời gian để kể. Kể từ tháng 6 trở đi thì nhu cầu tìm hiểu thế giới xung quanh của Ỉn rất lớn, chơi với bạn nào vài lần mà không có gì mới là Ỉn chán ngay. Thế nên papa luôn phải tìm cho Ỉn các bạn mới để Ỉn chơi và tìm hiểu.
Ỉn rất thích chơi với người bạn mới này nên mặc dù nặng nhưng khi chuyển nhà papa vẫn phải mang theo để khi nào sang Ỉn có bạn để chơi.


Ỉn rất say mê chơi với bạn mới:




Lạ nhỉ "Intel inside" là cái gì?


Bạn này có nhiều chữ quá!


Một lúc sau Ỉn bắt đầu khám phá ra trò chơi mới:




Đây là kết quả sau 30 phút chơi với người bạn mới :)

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2008

Thôi không ốm nữa

Ỉn quyết định không bị thủy đậu nữa (tính đến hôm nay là đã được 3 ngày rồi. Ỉn nhờ ông viết hộ mấy giòng nhưng ông bận quá). Tất nhiên là sau khi hết thủy đậu Ỉn còn quyết định sốt mấy ngày xem ông, bà và mẹ phản ứng thế nào. Ông thì khó bị đánh lừa lắm. Ông bảo cứ nhìn Ỉn chơi đùa là ông không lo. Mẹ thì lúc đầu còn bình tĩnh, được một hôm là lo lắm lắm. Tối hôm đó mẹ đã gọi điện sang Thụy sỹ để hỏi ý kiến bác sỹ. Bà thì dễ bị Ỉn lừa nhất. Bà lo lắng ngay từ ngày đầu. Bà giục mẹ đưa Ỉn đi khám nhưng ông ngăn. Bà nể ông nên đành cắn răng chịu. Ỉn rất thương bà nhưng Ỉn không khỏi sốt vội để còn xem mẹ thế nào. Ngay ngày hôm sau là mẹ lo cuống cuồng lên, vội cho Ỉn uông thuốc hạ nhiệt. Ỉn gét thuốc hạ nhiệt lắm nhưng cũng phải uống thôi không thì mẹ và bà lo lắm. Đến chiều thì Ỉn quyết định không thử bà và mẹ nữa. Ỉn quyết định thôi sốt. Bà sung sướng vô cùng, mẹ cũng vậy. Chỉ có ông là cứ bình tĩnh.
Hôm nay thì Ỉn đã bình thường rồi. Tất nhiên lả trên khuôn mặt xin xắn của Ỉn , trên người vẫn còn các nốt thủy đậu. Chỉ có ăn là Ỉn còn phải cố gắng để cho bà yên tâm. Bà hay bắt Ỉn ăn nhiều lắm. Bà bảo ăn bù lại những ngày bị ốm. Ỉn cũng cố gắng. Sáng nay Ỉn uống liền một lúc 200 ml sữa. Ỉn quan sát nét mặt của bà thấy bà sung sướng Ỉn cũng vui vì đã làm bà hài lòng.

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2008

Tuôỉ 11 tháng

Hôm nay Ỉn tròn 11 tháng. Ơ tuổi này Ỉn có những tiến bộ đáng kể lắm nhé. Ỉn vẫn phải bám vào cũi hoặc bàn để đứng nhưng Ỉn đứng vững hơn, thẳn chân hơn nhiều rồi. Đặc biệt Ỉn biết mẹ, bà và ông gọi mình là Ỉn rồi đấy nhé. Hễ mẹ, bà hoặc ông gọi: "Ỉn ơi" là Ỉn biết gọi mình ngay. Ỉn đáp lại bằng cách ra tận nơi ngả vào lòng mẹ, lòng bà tình cảm lắm lắm.
Mấy hôm nay Ỉn bị thủy đậu. Người Ỉn đầy các nốt đỏ. Ỉn ngứa lắm, khó chịu lắm. Lại còn sốt nhẹ nữa chứ. Thế nhưng Ỉn vẫn chơi ngoan và ăn uống tại được đấy nhé. Ỉn sợ nhất là mẹ, bà lại lo nên Ỉn cố đấy chứ trong người Ỉn mệt lắm. Không hiểu ông, bà và mẹ có thông cảm cho Ỉn không. Đêm đến nhiều khi ngứa không ngủ được Ỉn phải thức dậy thế là ông và bà lại thức dậy chơi với Ỉn, dỗ Ỉn ngủ. Ỉn thương ông, bà lắm và Ỉn biết là ông và bà cũng thương Ỉn lắm. Ỉn chỉ khóc mấy tiếng thôi để ông, bà hiểu là Ỉn đang rất mệt. Thế thôi. Rôì Ỉn lại chơi ngoan để ông, bà còn yêu Ỉn nữa chứ. Ỉn mông chóng khoỉ thủy đậu để còn ăn khoẻ lấy lại cân. Ỉn mất mất mấy lạng rôì. Ỉn không nói với bố đâu nhỡ bố lo. Bố đang ở một mình ởi Thụy sỹ. Mà giờ còn phải lo cho Ỉn thì bố buồn lắm. Ỉn thương bố nên Ỉn cứ âm thầm chịu đựng vậy. Dù sao quanh Ỉn đã có mẹ, bà và ông rồi.

Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2008

"Out put"

Đến ngày Ỉn quyết định khỏi "tào tháo" làm cả nhà sung sướng. Nhưng Ỉn thử xem bà, mẹ và ông có vững vàng không nên Ỉn quyết đinh không "out put" vội. Thế là cả nhà lại lo. Ông đã tính đến đưa Ỉn đi bệnh viện Việt Pháp để nhờ khám. Ỉn biết vậy nên Ỉn vẫn cứ ung dung, không vội vàng. Khi ông, bà, mẹ đã lo lắm rồi (Ỉn nghe ông, bà và mẹ bàn mà) thì Ỉn quyết định "out put" để giải cứu cả nhà. Thế là hai ngày sau khi ngừng "tào tháo", Ỉn lại mang lại niềm vui lớn trong gia đình. Ỉn hiểu: ông, bà và mẹ thương Ỉn lắm lắm. Từ nay Ỉn chỉ ngoan hơn để ông, bà và mẹ càng yêu hơn.
Hôm qua ông, bà nội lại xuống thăm Ỉn. Ỉn sướng lắm. Về đến Việt nam, ai cũng quan tâm đến Ỉn. Ông, bà già rồi mà vẫn đi xe buýt xuống thăm Ỉn. Nhất là bà nội: bà hay say xe mà vì nhớ Ỉn đã hai lần xuống thăm Ỉn rồi.
Thực ra Ỉn cũng có ý định về thăm ông bà rồi. Nhưng trời nắng quá, nóng quá. Ông ngoại bảo hôm nào trời mưa ông sẽ bố trí xe để mẹ đưa Ỉn về thăm ông, bà nội. Ỉn chờ ngày đó ghê lắm. Mà cũng tại bố nữa cơ. Bố cứ thương Ỉn quá, bố coi Ỉn còn trẻ con quá nên bảo ông, bà phải xuống thăm Ỉn là ông, bà vất vả. Hôm nào sang Thụy sỹ Ỉn sẽ phê bình bố để bố không coi Ỉn là trẻ con nữa và không làm khổ ông, bà nữa. Ỉn thương ông bà lắm đấy nhưng Ỉn chưa nói ra thôi bố ạ.
Ỉn được ông ngoại quay phim Ỉn với bà nội rôì Ỉn với ông nội đấy nhé. Thế là Ỉn có phim với mọi người rồi. À trừ ông ngoại. Ông chỉ lo quay phim cho Ỉn chứ không nghĩ đến quay ông với Ỉn. Hôm nào Ỉn sẽ nhẹ nhàng phê bình ông đấy.

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2008

Hôm nay thì mẹ và ông, bà ngoại lại lo out put cho Ỉn. Hai ngày rồi Ỉn chưa biết toilette là gì. Ăn vẫn khoẻ mà không có out put thì cũng đáng ngại lắm. Để xem Ỉn sẽ xử sự ra sao.
Hiện nay Ỉn có cách biểu hiện sự hài lòng sung sướng mới: Ỉn cứ nhún mông vài cái liền, hoặc nằm ngửa hai chân đạp xe đạp liên hồi, nếu được mẹ hoặc ông, bà đỡ đứng thì Ỉn nhún nhẩy liên tục. Ông ngoại rình để quay cảnh Ỉn sung sướng mấy lần mà chưa được.
Về đến Việt nam hơn một tuần rồi mà "dân Thụy sỹ" vẫn chưa quen với nhịp sống Việt nam. Đêm đến Ỉn chơi đến tận một hai giờ sáng. Mẹ và ông, bà đi ngủ thì Ỉn bò quanh giường một mình. Hết leo qua người mẹ lại sang ông hoặc bà. Cứ một mình bò trong bóng tối đến khi mỏi thì Ỉn lăn ra ngủ đúng như con ỉn. Sướng thật.

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2008

Ỉn được về Việtnam chơi

Ngày 24 tháng 6 dù đang bị đau bụng nhưng Ỉn vẫn lên máy bay về Việt nam thăm ông bà nội và ông bà ngoại. Đây là ảnh chụp ở sân bay Zurich trước khi về:





Mọi người phải hiểu là Ỉn khỏe lắm nhé. Tuy bị đau bụng nhưng Ỉn vẫn đi một mạch từ Thụy sỹ qua Pháp đến Hồng Kông rồi về Hà nội. Thế mà về đến nhà ông bà ngoại Ỉn vẫn tươi cười. Sau sáu ngày ở với ông bà ngoại, đến ngày thư 7 thi Ỉn khỏi đau bụng. Phải nói trong sáu ngày đó Ỉn thì không lo gì nhưng Ỉn không nói. Còn bà ngoại thì rất lo. Ông ngoại thì bảo tin tưởng vào chẩn đoán của bác sỹ. Còn mẹ thì, sau nhiều lần bà ngoại thúc dục, phải gọi điện sang tận Thuỵ sỹ để hỏi lại bác sỹ. Bác sỹ bảo sẽ tự khỏi. Thế là mẹ tỏ ra có yên tâm hơn một ít. Còn bà ngoại vì thương Ỉn nên vẫn cứ lo. Hôm thứ 7 ngày 28 tháng 6, bà nội và bác Hương Ỉn xuống thăm Ỉn bà ngoại lại nói với bà nội và bác Hương. Ỉn biết la sẽ khỏi - bằng chứng là Ỉn vẫn ăn uống và chơi vui bình thường, ngủ dậy là Ỉn cười rất tươi với ông bà ngoại - nhưng Ỉn không nói gì; Ỉn cứ để xem ông, bà ngoại và mẹ làm thế nào. Cuối cùng do ông nội rất vững nên mẹ và bà ngoại cũng không nóng lòng. Và hôm qua ngày 30 tháng 6 Ỉn quyết định không đau bụng nữa. Người sướng nhất là mẹ và bà ngoại. Ông ngoại thì vui nhưng vì ông đã chuẩn bị tinh thần trước nên ông lặng lẽ sung sướng Ỉn không nhận ra. Khi ông nói với Ỉn, Ỉn mới hiểu rõ. Sáng hôm nay Ỉn dậy lúc 6 giờ nhé. Ỉn chơi, nói chuyện với ông bà ngoại rồi bà ngoại đi chuẩn bị sữa cho Ỉn. Ỉn tu một hơi hết 180 ml. liền. Bà sướng lắm, thấy Ỉn khoỉ thật rồi.
Hôm thứ 7 vì Ỉn về được mấy ngày rồi mà vẫn chưa về thăm ông bà nội - cũng vì Ỉn còn đau bụng - bà nhớ quá vội cùng bác Hương và anh gì con thứ hai bác Hương Ỉn không biết tên - Ỉn hơi kém duyên một tý, Ỉn biết thế nhưng đành xin lỗi anh vậy - xuống thăm Ỉn. Bà và bác tận mắt thấy Ỉn xinh đẹp phấn khởi lắm. Anh con bác Hường cứ chìa lưng ra đòi cõng Ỉn. Ỉn quý anh ấy vì anh ấy yêu Ỉn nên mới đòi thế nhưng Ỉn chưa tin anh có thể cõng được Ỉn, nhỡ đâu ngã thì mẹ và bà chắc lo lắm, nên Ỉn khéo léo từ chối. Mãi chiều muộn bà và bác mới về. Ông bà ngoại và mẹ bảo sao bà và bác cũng không ở lại - vì bác Hương còn cả gia đình ở nhà nữa mà.
Hôm qua, Ỉn khỏi đau rồi, Ỉn bảo mẹ gọi điện bảo ông bà nội hẹn ngày về thăm ông bà thì bà lại bảo lúc nào trời mát Ỉn hẵng về. Ai cũng yêu và thương Ỉn. Ỉn cảm động lắm đấy. Đúng là Ỉn đã quyết định sáng suốt khi đi từ Thụy sỹ về thăm ông bà nội ngoại và gia đình.
Hôn thứ sáu bác Hiền, dì Hằng và chú Thắng (chồng dì Hằng) cũng đã đên thăm Ỉn rồi. Hôm qua thì ông Tính và bà Dung cũng đến thăm Ỉn nữa. Ỉn vui vô cùng.
Từ hôm nay thì Ỉn sẽ ăn khoẻ hơn để bà ngoại khỏi lo. Ỉn quyết định không làm bav lo lắng nữa đâu.
Ỉn cũng hơi nhớ papa đấy. Ỉn luôn mồm nhắc papa. Nhưng xa quá Ỉn lại chưa biết dùng Internet nên đành có lỗi với papa vậy. Mà papa cũng phải thông cảm cho Ỉn là Ỉn muốn tự lực cánh sinh chứ không thì Ỉn cũng bào mẹ viết hộ Ỉn vài giòng. Nhưng thôi Ỉn tin là papa sẽ hiểu Ỉn và tha thứ cho Ỉn.